Trẻ em đến trường với những dấu chấm hỏi và ra trường với những dấu chấm hết
Neil Postman
Trường Học -Tuổi Thơ
Từ nhỏ đến lớn, họ hàng, cha mẹ nói với tôi ráng học cho giỏi để sau này có công ăn việc làm, được làm ông này bà kia. Đến trường, thầy cô nói ráng học cho giỏi để gây dựng nước nhà. Tôi không nói gì cả. Tôi học để làm gì?
Trường Học – Giảng Đường
Đến bây giờ tôi nhận thấy hầu hết những điều mà xã hội kỳ vọng ở tôi là sống đúng hướng – hướng “ngoại”. Ở trường giáo viên muốn tôi ghi nhớ và lập lại, hầu hết các thầy cô đến lớp đúng giờ và hết bài tan học, họ là những chiếc máy tính còn sinh viên là usb. Chúng tôi được truyền dữ liệu, mỗi ngày một ít, đến hạn sẽ đầy. Thay vì được nuôi dưỡng tình yêu tri thức chúng tôi lại được đúc khuông. Đủ số tín chỉ, đủ 4 năm, chúc mừng cử tân cử nhân, ra trường.
Cũng không trách được giảng viên, ông bà hay nói: “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Phần đông các nhà giáo cũng như chúng ta kiếm việc gì ổn định mà làm, có người chia sẻ hồi đó do không đủ điểm mới vào đây. Họ cũng chịu bao nhiêu áp lực trong cuộc sống, áp lực về chỉ tiêu, chất lượng, phía trên đang có người nhìn họ. Sở dĩ họ hay chạy chỉ tiêu thay vì ươm mầm tri thức là vì họ thiếu tình yêu. Cô dạy văn phải yêu văn mới truyền thụ được cái đẹp của văn chương cho lũ học trò. Thầy dạy toán phải say mê logic, biết ứng dụng toán vào cuộc sống thì chia sẻ mới hay. Giảng viên của chúng ta đi dạy kiếm tiền.
Gần ra trường sinh viên đứa nào cũng lục đục đi tìm việc làm, có phải đâu để vẫy vùng phát triển đam mê, phát huy những tri thức bốn năm trời bồi đắp. Không có, tụi nó đi kiếm tiền. Ngồi trước nhà tuyển dụng, đối mặt với câu hỏi bốn năm qua em làm được gì, phần đông ai cũng lúng túng rối bời.
Trường Học – Hoài Niệm
Một thế hệ tiếp lại bắt đầu, đi làm tối mặt tối mày, dựng vợ gã chồng, đẻ con. Chốc đã 60 năm đời người. Nằm trên giường bệnh nhớ lại, hồi ấy ta viết giỏi lắm giá mà làm nhà văn thì đời mình thú vị… thiếp đi.