Tụi em đang làm gì đấy?
-Cafe đá + Chơi game
Tới giờ lên lớp rồi?
-Chán lắm lát điểm danh sau.
Tắt game mau, chúng ta cần nói chuyện!
Nhìn vào thẻ sinh viên của em đi, để cầm trên tay nó em đã mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền của cha mẹ. Anh biết nhiều người bảo rằng sau 12 năm phổ thông, tụi em có quyền xả hơi giải trí. Nhưng tụi em biết không, mấy lời đó toàn rác rưởi, bao nhiêu người đã đánh mất bản thân bởi quá dễ dãi với chính mình.
Họ không còn mang trong mình ý chí phấn đấu vì mục tiêu như hồi cấp 3, đối với họ đậu đại học là về đích. Bây giờ là lúc họ dành thời gian cho các trận chiến mới hấp dẫn hơn: Liên quân, tốc chiến, League of Legends, Dota 2,… họ không còn đấu tranh vào trường A hay trường B, điều họ phân vân nhất là rời khỏi giường hay ngủ tiếp. Em có vậy không?
4 năm đại học là một hành trình, nếu em không có mục tiêu, không xác định cho mình đích đến thì sẽ chẳng tới đâu. Nếu em còn mơ hồ thì hãy tìm tòi và thử, Internet là một nơi bắt đầu tốt cho bất kỳ nghiên cứu nào. Dù là lĩnh vực gì thì cũng có người thành công, việc của em là nghía thử chặn đường họ đã qua, chắc lọc những bước phù hợp với mình và triển khai. Đại học với trường đời rất gần nhau, vì thế ngoài thời gian trên lớp hãy tham gia vào các clb, cộng đồng, gặp gỡ những người bạn mới, cùng họ tạo ra nhiều giá trị. Có thể tụi mày thấy điều này là không cần thiết, tuy nhiên ranh giới của tuổi trẻ an nhàn và thanh xuân vô vị rất mờ, các em không biết mình ngã về bên nào đâu.
Ưu tiên hàng đầu vẫn là học, anh cũng biết có những môn chán phèo và điều đó làm em không thích nhưng hãy vượt qua. Sau này em sẽ nhận ra có nhiều việc em ghét nhưng vẫn phải làm, đó gọi là trách nhiệm. Một câu nghe có vẻ hay nữa là “Thời này ai cần tấm bằng”, vậy chăm chỉ để làm gì? Đúng, cái bằng chẳng là gì nếu em không làm được việc, bất kỳ hành động phán xét ai đó qua bằng cấp điều là phiến diện. Nhưng em ơi điều đó chỉ đúng khi em thực sự giỏi và chứng minh rõ ràng thực lực của bản thân. Còn nếu em chỉ là người bình thường thì đại học là cần thiết. Kiến thức trên trường có thể lý thuyết nhưng có thể giúp em tư duy đúng vấn đề, bạn bè giúp em học cách làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năm mềm,…các cuộc thi, dự án đã làm đòn bẩy cho thành công của rất nhiều sinh viên.
Nhưng tại sao phải gấp vậy? Em nhìn đi, rất nhiều anh chị sinh viên năm 2 năm 3 đang loay hoay tìm lại định hướng, có người tìm được, tuy nhiên không ít bạn bỏ học giữa chừng vì chẳng sao chịu được cảm giác lạc loài giữa ngôi trường mà ngày xưa cố lắm mới được vào đây. Việc xác định hướng đi rõ ràng có nhiều lợi ích. Thứ nhất em luôn biết được mình đang ở đâu, cần học, trau dồi gì. Thứ hai thời sinh viên của mình sẽ có ý nghĩa vì những giá trị, mục tiêu mình đạt được.Một điều rất hay nữa là năng lượng tích cực của em sẽ lan tỏa thêm tới nhiều người xung quanh, nhiều cá nhân biết nghĩ, dám hành động sẽ làm nên một môi trường tích cực.
Hơn thế, khi em biết mình là ai mình muốn gì thì tự nhiên sẽ tìm được những người bạn cùng tần số. Tình bạn thời sinh viên rất quý hãy trân trọng và trách nhiệm với bạn mình, một mối quan hệ lâu bền không bao giờ suôn sẻ, “chửi” thẳng vào mặt nó nếu cần thiết, nó giận cũng “chửi” chỉ cho nó biết nó sai chỗ nào. Có thể hôm nay bạn nhìn nhầm ta, 1 năm sau bạn vẫn nhìn lầm ta nhưng ta vẫn là ta, ta chưa bao giờ sợ bạn nhìn lầm ta.
Mình trẻ, nhiều điều chưa biết, có những kinh nghiệm phải va vấp mới lĩnh hội được. Em đừng ngại nhận ngu, đừng ngại hỏi. Dấu dốt không giúp mình hay ho gì cả, gạch đá nhiều sẽ lớn mau. Có nhiều bạn ấp ủ trong mình những kế hoạch rất hay nhưng vì sợ, vì ngại nên trì hoãn mãi không dám. Đừng tầm thường như vậy, xắn tay áo lên mà làm, có gì đâu mà mất.
-Nhưng lỡ không được thì sao?
Tào Tháo từng nói:
“Trên thế gian này chưa từng có một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản, càng bại càng dũng cảm, cho đến cuối cùng là người giành chiến thắng…
Thất bại là một chuyện tốt.
Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Thành công.
Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Chiến thắng.
Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để đoạt lấy thiên hạ.
Con người ta muốn thành đại nghiệp, phải biết nắm được buông được…”.
Điều anh muốn nói cũng chỉ có bấy nhiêu, chầu này anh bao. Nhanh chân chạy vào lớp đi, tuổi trẻ tụi bây trễ lắm rồi.