Mình thích ngồi cafe chỗ nào hơi vắng một tí và không gian đẹp, đi với bạn cũng vui nhưng cảm giác đi một mình lại thú. Có khoảng thời gian mơ hồ mình hay tìm đến quán nọ ngồi đọc sách và nghĩ về các lựa chọn của mình đúng hay sai. Có nhiều lần mắt mình nhìn chầm chầm vào sách mặt tập trung, cafe tan đá. Mình đơ ra như vậy không đọc được gì, đầu óc cứ ở đâu và hoài nghi về hiện tại.
Mình nhớ đến lựa chọn theo ngành công nghệ thông tin và bỏ, mình nhớ khoảng thời gian cày game cho quên ngày quên tháng, những em bé ở mái ấm thiệt vui trong lần mình làm tình nguyện, nhà mình làm kinh doanh hay mình cũng – có phù hợp không? Có người nói mình viết tốt hay theo nghiệp content, cũng được nhưng cũng không rõ có đây có phải chân lý đời mình vì ngày xưa toán lí mình giỏi hơn. Cứ như vậy, dòng suy nghĩ này xen lẫn dòng suy nghĩ khác rồi chẳng tới đâu.
Nhiều ngày như thế và còn nhiều ngày nữa, luôn có những hoài nghi về đúng về sai mà mình phải sống chung. Nhưng tại sao lại thế? Mình đọc được đâu đó câu nói: “người ta khổ không hẳn vì điều kiện vật chất thiếu thốn, họ khổ vì thấy người khác giàu vật chất hơn ta thôi”, và liệu mình có vậy? Phải chăng những nghi ngờ trong cuộc sống xuất phát từ nỗi sợ. Mình sợ người khác ngon hơn, mình sợ người ta nói, mình sợ, mình buồn, mình tìm cách cho bằng họ. Mọi thứ bắt đầu bằng mục tiêu nhưng nếu làm vì hơn thua thì ta đã sai ngay từ bước đầu tiên nhỉ?
Bỏ đi, đừng lấy từ cố gắng ngụy biện cho hai chữ sân si. Phấn đấu vì mục tiêu chính đáng, nghe tiếng lòng của bản thân, đừng sống một đời thật đẹp, hãy sống một đời thật vui. Đời người trăm năm, nhưng đời mình biết được bao nhiêu mà để đó, mà bỏ ngỏ tiếng lòng đâu?