“Khi người đàn ông của em trở nên lầm lì,
cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì”
Đen Vâu
Có những lúc vai mình nặng, cũng có lúc nhẹ tênh. Không phải mình vác gì đâu, chỉ là suy nghĩ. Nhiều thầy bà hay khuyên là phải biết kiềm chế cảm xúc, làm được thì chuyện gì cũng ok. Nhưng với trải nghiệm bản thân mình hoàn toàn không đồng ý, việc nén đi hoặc mặc kệ cảm xúc chẳng khác nào từ bỏ bản thân. Mình cũng hiếm khi đi tìm lời khuyên từ bên ngoài, vì mình còn không hiểu thì hỏi ai.
TỰ PHẢN BIỆN
Đầu tiên là mình im lặng, đơn giản vì khi suy nghĩ chưa thông nói cái gì ra cũng ngu. Tiếp là mình mở chương trình The Voice cho não, ở đây rất nhiều giọng ca vang lên mà đứa nào cũng muốn làm người chiến thắng. Thế thì chấm điểm kiểu gì? Tụi mày thắng tất, đứa nào cũng hay.
Đúng vậy, giọng to giọng nhỏ, giọng dỡ giọng hay đều là giọng của mình, làm gì có đúng có sai. Nguyên tắc đầu là không phán xét. Mình buông lơi, tận hưởng cái lộn xộn bên trong, nhìn, hiểu và chấp nhận.
DÁM NÓI RA
Cái này đơn giản thôi nhưng đừng tỏ ra tôi ổn là được. Mọi người thường cố chứng minh mình mạnh mẽ, sẵn sàng lừa dối chính bản thân để làm điều đó, chi vậy?
Tại: “Yếu đuối cho ai coi?”
Mình đã như vậy và không chắc sau này có như vậy nữa không, mình từng tổn thương người khác vì tỏ ra mạnh mẻ, kiềm nén cảm xúc đến một ngày kiềm không nổi nữa thì tuông ra toàn lời sát thương.
Đừng như vậy, hãy: “mình đang không ổn, cho mình xí thời gian”, “tao stress lắm, nhậu không?”, “con cảm thấy bị tổn thương khi….”. Chỉ vậy thôi, ôm một cái, thương nha